Nhất định mình sẽ quay lại, vào một ngày đẹp trời, cùng với sự chuẩn bị kỹ càng hơn, và xinh đẹp hơn
Một chuyến đi bất chợt, không kế hoạch, không sự chuẩn bị, rất khác với những chuyến đi trước đó. Nó đúng với câu “Xách vali lên và đi“
*Những thứ cần phải đem theo
– 1 đôi giày đi bộ loại tốt nhất mà bạn có thể có
– 1 chiếc điện thoại smartphone (có thể thay sim 1 cách dễ dàng)
– Tiền
– Bình nước cá nhân (siêu quan trọng)
– Và năng lượng
=> đem tất cả chúng bỏ vào vali, và LÊN ĐƯỜNG
Mình lúc đó, một cô gái 22 tuổi, chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại đầu tiên với tâm thế, được đến đâu hay đến đó.

Changi Airport
LẠC LỐI Ở CHANGI AIPRORT
Mình nhập cảnh lúc 7am và tới tận 10am mình mới tìm thấy lối ra trạm BTS ở sân bay.
Changi Airport thực sự rất rộng (và thơm). Trước đó mình đã luôn tự tin vào khả năng tìm đường và xác định phương hướng, nhưng mình đã chấp nhận chịu thua ở Changi.
Mình đã tốn rất nhiều thời gian để xem bản đồ, để hỏi các anh security đẹp trai, để nhờ quầy information hướng dẫn cách di chuyển, để tìm cách mua Sim điện thoại.
Changi thực sự rất lớn, lớn đến nỗi, chỉ bạn lỡ đi quá một chút thôi, lúc quay lại, bạn chẳng còn biết mình đang ở đâu và nên đi hướng nào nữa.

Geylang – Red Area
Khu vực này có chuối khách sạn Fragrance Hotel, chất lượng dịch vụ ổn, phòng ốc sạch sẽ và nếu may mắn bạn sẽ được ở trong những căn phòng nice view.
Geylang có rất nhiều con đường nhỏ, nhiều khách sạn và cả những ngôi nhà khiến người khác tò mò với hình ảnh cô gái Việt Nam trong tà áo dài được dán/ vẽ ở bên ngoài mỗi căn nhà.
Cho tới tận lúc mình nhận phòng khách sạn, mình cũng không hề biết rằng, mình đang ở “Phố đèn đỏ” của Sing.
Lúc ngồi trên taxi đi từ MRT Station về khách sạn, bác tài xế khá bất ngờ khi biết khách sạn mình ở khu Geylang.
“Your hotel is not so good”
“But don’t wory. Don’t go out alone in the evening”
“Oh, thank you”
Lúc đó mình vẫn chưa thực sự hiểu cái “not so good” của bác tài xế đang nhắn nhủ là gì.
Khi đi bộ về khách sạn sau 10h tối, mình thực sự shock khi trên đường khu Geylang bày bán công khai “sex toy”, “thuốc kích dục”, và ti tỉ thứ liên quan đến “Phố đèn đỏ”.
SHOCK TOÀN TẬP.
Và còn một điều bất ngờ hơn nữa, là những cô gái Việt Nam rất “có tiếng” ở khu vực này. Tới lúc này mình đã hiểu cái ánh mắt khó hiểu của nhân viên Hải quan nhìn mình khi nhập cảnh và cả ẩn ý của bác tài xế.

Tuy đây là một trải nghiệm khác là “bất ngờ”, nhưng thực sự thì an ninh ở Singapore rất tốt nên mình không găp bất kỳ vấn đề gì khi ở đây cả.
Lovely stories in Singapore

* Câu chuyện sang đường ở Sing
Ở Việt Nam, khi sang đường mọi người đều có thói quen khi qua đường trên vạch trắng, đều dừng lại nếu thấy xe máy/ ô tô đang đi tới và chờ xe đi qua rồi mới tiêp tục băng qua đường.
Nhưng ở Sing lại hoàn toàn ngược lại, nếu thấy mọi người đang có ý định băng qua đường, dù ở đâu, các phương tiện giao thông đều tự động đi chậm và dừng lại nhường đường cho người đi bộ băng qua.
Lúc băng qua đường lần đầu tiên, mình đã không biết điều này, mình cứ đứng ở trên vỉa hè để đợi đèn đỏ rồi mới qua nhưng không hiểu sao cái đèn ấy chỉ có màu vàng thôi, mình cứ đứng thế, cứ mỗi lần định băng qua thì lại thấy xe lao tới vun vụt, và lại thụt chân về, cho đến khi mình bước hẳn người xuống định liều băng qua trên vạch trắng thì chiếc xe đang lao tới bỗng đi chậm lại và dừng ngay trước vạch trắng. Mình định quay lại nhường đường cho xe thì người lái xe bỗng ra hiệu cho mình là cứ bước tiếp đi, anh ấy đang nhường đường cho mình. Thực sự lúc đó mình thấy yêu Singapore kinh khủng khiếp.

*Câu chuyện trên chiếc xe bus và sự giúp đỡ từ một cô gái Singapore
Chuyện là khi tìm đường tới Botanic Garden, không hiểu sao GG Maps lại hiển thị và recommend phương tiện đi lại bằng xe bus chứ không phải là MRT như bình thường. Thực sự lúc đó tụi mình cũng đang muốn thử đi xe bus 1 lần để biết nó như thế nào.
Rắc rối đã xảy ra khi mình thanh toán vé xe bus bằng tiền mặt và thật trớ trêu rằng tài xế bắt mình trả đúng số tiền cho 2 chiếc vé xe bus vì máy bán vé không có chức nắng thối tiền lại. Mình còn nhớ khuôn mặt đầy sự “ngao ngán” của bác ấy khi mình cứ đưa tớ 10$ khi bác ấy liên tục lặp lại câu “Can’t give the change”, mình lúc ấy tự sự không hiểu từ “change” nghĩa là tiền thừa/ tiền lẻ. Bác tài xế dường như bất lực với mình, và suýt nữa thì bác ấy đã thật sự nổi giận, may mắn là ngay lúc đó, đã có một cô gái từ hàng ghế cuối cùng tiến lên chỗ mình và giúp mình thanh toán tiền vé xe bus và giải thích cho mình hiểu tặng kèm một nụ cười thân thiện.
Tại thời điểm mình đi, mình không biết rằng xe bus và MRT được tích hơp chung trong thẻ EZ-Link, và điều quan trong là mình không mua thẻ EZ-Link ==’.
